0

Are you Good Enough ?

Trong xã hội hiện đại, chúng ta đang ngày càng phải chịu nhiều áp lực từ công việc, cuộc sống, các mối quan hệ… Như hơi nước lâu ngày tích tụ thành mưa, những áp lực ấy dần khiến chúng ta căng thẳng, thậm chí lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần.

Đi tìm nguyên nhân và giải pháp cho cuộc "khủng hoảng tinh thần" luôn là một hành trình gian khó với mỗi chúng ta. Vì sao công việc của chúng ta trì trệ? Vì sao chúng ta không đạt được những gì mình mong muốn dù đã cố gắng hết sức? Vì sao chúng ta luôn thấy mình mệt mỏi và thiếu thời gian ? Hàng ngàn câu hỏi vì sao như thế luôn ám ảnh chúng ta. Và đâu là giải pháp hiệu quả cho những vấn đề nan giải ấy ?

Nguyên nhân cơ bản là do chúng ta thiếu lòng tự tin vào bản thân và không thỏa mãn với những gì mình đang có. Chúng ta thiếu lòng tự tin khi đối mặt với thách thức trong công việc, những phức tạp trong mối quan hệ với bạn bè hay người thân. Khi không tìm được giải pháp, chúng ta quay sang trách móc và tự hành hạ bản thân, cảm thấy bản thân thật yếu đuối, bất lực… ....

Mmột điều giản dị rằng, tất cả những gì chúng ta mong muốn đều nằm trong tầm tay. Chỉ cần chúng ta biết sống cho chính mình; biết dung hòa giữa công việc, cuộc sống; biết quan tâm, yêu thương, chân thành chia sẻ với nhau và sẵn sàng chấp nhận thay đổi thì mọi khó khăn, căng thẳng sẽ vĩnh viễn lùi xa.




Bạn có thể đọc những Blog khác của tôi : :



Kết nối tôi trên Facebook và Twitter : 

0

Bản lĩnh sống mới là sự “có gì” đáng giá !

Đâu mới là sự “có gì”đáng giá ở một người đàn ông: tài sản, địa vị xã hội hay chí tiến thủ, nỗ lực vượt khó ?


* Giàu sang chưa chắc đã “có gì”


Người đàn ông được xem là “có gì” hay “không có gì” còn phụ thuộc nhiều vào cách người phụ nữ đánh giá thực chất về những thứ anh ta sở hữu. Nếu bố mẹ anh nọ giàu mà bản thân anh chưa làm ra tiền, liệu có thể coi là anh “có gì”? Người thực dụng có thể sẽ nghĩ anh nọ “có gì”, nhưng đối với người thực tế thì anh nọ vẫn là kẻ “chưa có gì”. Không thể nhìn vào gia thế, tiền bạc, bằng cấp để đánh giá sự “có gì” của một con người. Bởi thế khi yêu, các cô gái rất cần “đôi mắt xanh” để nhìn và hiểu được người mình yêu. Không chỉ yêu bằng trái tim mà còn phải dùng lý trí để soi xét, bởi đích đến của tình yêu là hôn nhân - nhiều ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm.

Nếu một người đàn ông sẽ là trụ cột cho gia đình tương lai mà “không có gì” - không hoài bão, không khát vọng, không ý chí, mọi thứ cứ trôi nổi lều bều- thì dù cho vật chất đủ đầy cũng khó cho hôn nhân tồn tại vững bền.




* Tôi không sợ yêu người “không có gì”

Tôi cũng đang yêu một người “không có gì”. Tình yêu của chúng tôi đã vấp phải sự cản trở rất lớn từ gia đình tôi. Mẹ tôi không muốn tôi khổ, không muốn tôi lấy một tấm chồng nhìn vào đã thấy “không có gì là bảo đảm” (nguyên văn lời mẹ). Xung quanh tôi có bao người tuy không xinh đẹp, học thức, gia giáo nhưng họ vẫn có những người chồng giàu sang, có địa vị. Những điều này trở thành bằng chứng hùng hồn phản bác lại ý nghĩ mà gia đình cho là gàn dở của tôi.

Theo tôi, đồng tiền, địa vị xã hội đều là những thứ do con người tạo ra và sử dụng nó chứ không phải là công cụ để đánh giá một con người. Tôi yêu anh vì anh cầu tiến, biết tự lập. Anh cố gắng kiếm tiền chỉ để “bà xã tương lai của anh không hề thua kém ai”. Anh lo lắng, gánh vác cả một gia đình chứ không riêng gì tôi. Nếu so sánh anh với những chàng công tử bột suốt ngày dựa dẫm tiền bạc và địa vị của cha mẹ để ăn chơi lêu lổng thì người yêu tôi tốt hơn rất nhiều.

Nghèo không phải là cái tội. Tôi không sợ yêu người “không có gì”. Chỉ sợ yêu người không có ý chí vượt khó và niềm tin sống, suốt ngày ru rú trong xó phòng với những “giấc mơ con”. Ngày xưa khi gia đình còn khá giả, anh đã từng “ném tiền qua cửa sổ”. Ngày nay khi khó khăn, anh đã học được cách tiếc từng chén cơm nguội, biết trả giá từng bó rau, lấy lại tiền thối khi đi uống cà phê, tắt hết điện khi ra khỏi nhà... Anh của tôi bây giờ mới thật sự là người đàn ông đã trưởng thành. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Tôi tin anh rằng cây tình yêu của chúng tôi tuy không được vun đắp bằng vàng bạc, danh vọng nhưng vẫn sẽ cho hoa trái ngọt ngào.

Biết tự đứng trên đôi chân mình mới đúng là “có gì”!


Tôi cũng đang phân vân khi yêu anh - người “không có gì”. Thật sự tôi cảm thấy không an tâm lắm cũng bởi câu hỏi: “Tương lai mình sẽ như thế nào khi gắn kết với người ấy?”. Anh chưa có việc làm ổn định, không giàu có, không đẹp trai. Tôi cũng nghèo nhưng có việc làm ổn định, học vấn cao hơn anh nhiều. Tôi sợ sẽ phải một mình lo toan tất cả cho gia đình, con cái sau này. Nhiều lần tôi cũng nói rõ cho anh biết những lo lắng của tôi, anh bảo hãy cho anh thời gian. Anh đang học tại chức, cũng sắp ra trường, rồi anh sẽ có công việc tốt hơn. Tuy vậy, điều tôi băn khoăn nhất là không biết anh sẽ nỗ lực đến đâu, chí cầu tiến của anh sẽ như thế nào, anh có xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của tôi?

Với tôi, biết tự đứng trên đôi chân của mình mới là điểm “có gì” quan trọng của một người đàn ông.

Nguồn : TuoiTre
0

Kiss The Rain

Nhắm mắt lại để cảm nhận bản nhạc rõ hơn. Bây giờ có là 6h, 10h hay 12h gì nữa cũng không còn quan trọng. Nhẹ nhàng và mềm mại, tiếng đàn... từng giọt... từng giọt trong vắt rơi vào không gian, lan tỏa đến tận những ngõ ngách sâu thẳm nhất của con người... Đọng vào đâu đó để rồi vang vọng mãi xung quanh...




Mưa khiến lòng tôi dịu lại, và khiến những con phố nơi tôi đi qua chìm vào tĩnh lặng. Nhịp sống ở thành phố đông đúc này, nhờ mưa mà trở nên bớt ồn ào. Và ngay lúc này tôi muốn được tận hưởng những phút giây được ở dưới mưa.Bỗng thấy thèm quá cảm giác được lang thang dưới những cơn mưa chiều, như ngày xưa… ngày còn ở nhà.Ngày ấy,tôi rất hay lang thang dưới những cơn mưa ,nhất là những khi đi rẫy không kịp tránh những cơn mưa ,để rồi lại được tắm mưa tuyệt biết nhường nào .
0

Ngày mới không vội vã !


Một ngày mới ,mới thật sự ,một ngày chủ nhật không phài là ngày nghỉ ,cũng không phải la ngày đi chơi với em ,nó là ngày mới thật sự.Một ngày mới trôi qua với công việc cứ thế lặng lẽ trôi một cách không vội vã.
Lúc này cũng vậy ,cũng không hề vội vã,với những suy nghĩ cứ trải nhẹ trong tôi,như tôi đang nghĩ về ai đấy .Phải ,tôi đang nghĩ về em,tôi không thể trốn tránh bất cứ điều gì,đặc biệt suy nghĩ của tôi.Một chút gợi lại của cô bạn lại khiến tôi suy nghĩ ,tôi lại suy nghĩ rất nhiều,nghĩ về những gì đã qua ....và điều mà tôi làm tôi nghĩ nhiều nhất có lẽ là "WILL U MARRY ME ? ",một ca khúc ấn tượng và đầy tinh tế của Nokia mà em đã tặng tôi, đó cũng là điều mà tôi và em đã ấp ủ,đã cùng nhau chung hướng về một ngôi nhà mà ở đó có tôi ,em và những đứa nhóc... ..

Tất cả là quá khứ rồi,nó thuộc về ngày cũ ,tôi đang sống ở hiện tại với những ngày mới với những kế hoạch mới.........đang đợi chờ và chào đón tôi.
0

Chiều một mình qua phố ...

Buổi chiều vốn là cái thời điểm ngưng đọng của cả một ngày nên tại lúc con những nỗi buồn của con người trở nên miên man và nặng nề hơn. Nó không cần cái chiều sâu như như những đêm trằn trọc, cái buồn của chiều lại cái buồn xốn xang có lúc nhẹ dịu nhưng có lúc cũng trôi qua thật khủng khiếp.
Trong những lúc cô đơn thì cảnh chiều là như muốn nuốt chửng con người trong cái không gian buồn của nội tâm. Có thể buổi sáng là hi vọng , buổi trưa là hoài nghi và buổi chiều là thất vọng thậm chí là tuyệt vọng.

Trong buổi chiều đó có một con người âm thầm ra phố. Anh ta vẫn cứ đi, đi mãi trên những con đường quen thuộc mà sao bỗng nhiên xa cách. Cái buồn gợi lên từ cái quen và cái quen gợi một sự mất mác :

"Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em "

Chiều nay đã khác. Trên con đường ấy, cảnh vật vẫn đây nhưng nó bị cái nỗi lòng miên man "nhớ nhớ" ấy phủ mờ. Bởi lẽ nay chỉ còn là một mình. Giai điệu thật trầm buồn. Nhưng nỗi buồn như mở ra cả một khoảng không bao la tâm sự. Việc ra phố thực chất là không dám đối diện với thực tế mình chỉ còn "một mình". Ra phố để tìm hi vọng hay ra phố để mình chết lặng trong nỗi nhớ kia?


Nỗi nhớ kia làm mọi vật của phố quen cũng trở nên xa lạ :

"Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên."

Cái nặng trĩu của nỗi lòng trút hết trong sự nặng nề của gót chân ra phố.Và gót chân kia đang chạy trốn những nỗi nhớ. Nhưng qua từng bước đi trên phố vằng chỉ càng thêm nhớ người ấy hơn. Không có "người" nên chiều cũng muốn trôi cho nhanh để loài hoa kia đổi sắc sớm hơn thường ngày. Khi chân đã mỏi thì nỗi nhớ kia càng da diết hơn...

"Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau "

Chỉ một nụ cười của người trong chiều phai đã làm cho tên ngốc kia vẫn cưới kiếm tìm trong vô vọng. Chiều lại qua và hắn hiểu rằng không dễ quên một bóng hình. Bóng hình đó vẫn còn chập chờn hiện ra ở từng nơi góc phố.